Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh, Thế Có Được Không
Chương 39:
“Sài Gòn phóng Solex rất nhanh
Đôi tay hoàng yến ngủ trong gants
Có nghe hơi thở cài vương miện
Lên tóc đen mềm nhung rất nhung…”
Những cô nữ sinh trong tà áo dài trắng, thắt eo con kiến tụm lại trên băng ghế nhìn bác cười khúc khích. Thái Vy cười nhẹ. Sài Gòn thật đẹp, con người nơi đây cũng thật đẹp. Xe điện dừng lại trước chợ Bến Thành. Thái Vy nặng nhọc kéo hành lí xuống xe. Thật quá sức chịu đựng của cái lưng. Thái Vy đưa mắt tìm kiếm. Một anh thanh niên nhanh nhảu chạy lại:
- Cô đây có cần thuê người khiêng đồ không ạ?
Thái Vy gật đầu:
- Anh tính thế nào vậy?
Anh kia vừa nói vừa vác vali của cô lên vai:
- Hai đồng một giờ thôi ạ, rẻ nhất chợ rồi đấy cô.
Thái Vy không cò cưa làm gì. Cô đồng ý. Đầu tiên Thái Vy đi mua mấy vật dụng cá nhân. Tất cả các sạp đều bán một loại kem đánh răng duy nhất là Hynos kèm khẩu hiệu vô cùng hài hước “Trồng lúa mới có lúa mà ăn, thế mà hiện nay có người phải trồng răng mới có răng mà ăn. Với Hynos Phophate - đánh răng sớm chiều - răng vững bền nhiều.” Thái Vy mua xong vật dụng cá nhân, đi dạo một vòng quanh chợ, ước chừng cũng gần một tiếng. Cô nhìn gã thanh niên lúc này mồ hôi dầm dề. Nhưng bắt gặp ánh mắt cô là vội cười toe ngay. Thái Vy rút ra hai đồng đưa cho anh ta, rồi hỏi:
- Cậu có quen ai chở đồ không? Gọi giùm tôi.
Anh ta đặt va li xuống, cho hai ngón tay vào miệng huýt một tiếng rõ to. Lập tức một chiếc xích lô máy chạy đến. Thái Vy thích thú sờ mó chiếc xe. Thật không ngờ nha, nhiều thứ mới lạ quá. Xích lô máy đi một loáng đã đến khách sạn Metropolie. Sau khi thanh toán trước tiền phòng. Thái Vy được phục vụ dẫn lên phòng thượng hạng. Phòng ốc trang trí theo phong cách hoàng gia Pháp, đẹp lộng lẫy. Thái Vy sung sướng thả mình xuống chiếc giường công chúa. Thật êm ái. Cô không xếp quần áo ra. Vì không có ý định ở dài lâu. Cô lôi tiền ra đếm, rồi lựa những thứ có giá trị, có thể bán lấy tiền được ra một bên. Ước chừng sẽ có khoảng ba trăm đồng tiền vốn. Thuê một căn nhà ở vị trí đẹp, số còn lại dùng để mua bàn ghế, thực phẩm…trong vòng ba tháng đầu nếu không lãi nhiều vẫn có thể cầm cự được.
Tối hôm ấy, Thái Vy mặc áo sơ mi tay phồng màu trắng với chân váy jupe màu xanh cổ vịt. Mái tóc đen mượt dài ngang lưng vuốt gọn sang một bên vai. Vóc dáng rất yêu kiều. Thái Vy đi bộ để tận hương không khí nhộn nhịp đầy sức sống nơi đây. Cô dừng lại mua một ly nước mía. Máy bán nước mía được làm hoàn toàn bằng gỗ, cả tay xoay cũng vậy. Có điều không có sự trợ giúp của mô tơ như bây giờ nê anh bán nước mía phải dùng cả tay lẫn chân để mà guồng cái vòng gỗ ấy, trông khá là vất vả. Nước mía uống ngọt vừa phải, rất ngon, hoàn toàn là hương vị tự nhiên. Đi lên một đoạn là hàng loạt các ki ốt bán hoa quả, bánh kẹo các loại. Tên các ki ốt được viết bằng tiếng Pháp. Thái Vy cảm thấy rất hiện đại, thậm chị Việt Nam bây giờ cũng không có được cái vẻ hiện đại nhẹ nhàng như vậy. Còn nhớ hồi trước rất thích xem phim Saclo và phim Pháp thời xưa, cảm thấy sài Gòn cũng không khác mấy. Như một thành phố Pháp thu nhỏ. Những người bán hàng đều thân thiện và lịch sự. Đúng là thích hợp mở quán nướng mà, khách sẽ đông lắm đây. Thái Vy hứng khởi bao nhiêu thì ở một nơi không xa, Sebastian sôi máu bấy nhiêu. Anh đi đi lại lại trước mặt James, lâu lâu lại nhìn cậu bạn một cái. James nhún vai:
- Nếu là của cậu thì tự khắc cô ấy sẽ chạy về bên cậu thôi. Còn không cậu cố gắng làm gì?
Sebastian cười lạnh:
- Cậu thì hiểu cái gì. Seb nói rồi lao vút ra ngoài.
- Cậu đi đâu vậy? James nhổm người lên hỏi.
Seb quay lại, lạnh lùng:
- Khi cậu yêu một người mà người đó không có chút cảm tình với cậu thì cậu sẽ làm gì?
Seb tự tay lái chiếc bọ vun vút trong đêm. James ngẩn người, sẽ làm gì ư? Sẽ để cô ấy tự do với những gì cô ấy thích. Nghe có vẻ đau lòng thật nhưng nếu nhìn cô ấy nhíu mày mỗi ngày còn đau lòng hơn. Seb vừa lái xe vừa lo lắng. Thái Vy, em cứ hành xử tùy ý như vậy đến bao giờ. Em không thể đón nhận sự chăm sóc của tôi một cách bình thường sao. Em cứ bướng bỉnh và làm người khác lo lắng như vậy. Seb thở dài.