Bước Một Chân Vào Trái Tim Anh, Thế Có Được Không
Chương 3:
- Cô chủ, cầm lấy này.
Thái Vy vội đón lấy cái miếng cứng cứng nhỏ như ngón tay, con bé đưa xong cũng gấp gáp chạy mất. Ngắm ngía một hồi, cũng không biết dùng để làm gì, bèn giắt vào áo. Lấy nửa khoai còn lại, tỉ mẩn lột vỏ ăn. Thôi kệ, đến đâu tính đến đó.
Đến gần trưa, nhà yên ắng hẳn. Căng mắt dòm ra sân cũng chỉ thấy mấy con gà, ngoài ra không có bóng người qua lại. Căn phòng này chắc chắn là gian sau, hoặc gian phụ, cạnh nhà bếp, thế nên sáng nay bọn người hầu mới qua lại nườm nượp như vậy. Thái Vy bỗng thấy thấp thỏm, đám người hôm qua cho đến giờ vẫn chưa quay lại làm khó cô, như vậy nên vui hay buồn? Dù sao đến thỳ cơ hội thoát còn có đường tính, không đến, có lẽ cô sẽ thành cái xác khô trong này, rồi theo lời mụ béo, quăng ra ngoài đường là xong, thời buổi này chết vì đói vì bệnh đầy ra, ai quan tâm? Hít hà, nghĩ đến đây Thái Vy lạnh cả xương sống. Đã chết một lần, không thể chết thêm lần nữa, phải sống, không những sống, mà còn phải sống thật tốt. Chết không giải quyết được vấn đề, mà lại còn phát sinh vấn đề mới, câu này áp dụng lên Thái Vy, không sai biệt chút nào.
Trong lúc đang hạ quyết tâm, thỳ ổ khóa lại lạch cạch, cửa mở. Gã hầu bưng vào một bát nước với một củ khoai, lạnh nhạt nói:
- Ăn đi, chốc bà lớn qua liệu hồn mà nói.
- Anh khoan đi, nói cho tôi biết đây là đâu?
Gã không đáp, chỉ cười khẩy, xoay người đi ra. Cô chán nản lấy bát nước uống. Còn khoai thỳ không đụng đến, nếu đêm nay còn ở đây sẽ dùng, con bé kia đỡ phải nhịn đói. Kể ra không phải lao động gì, nên chút nước chút khoai cũng giúp Thái Vy phục hồi được sức lực, không nhiều, nhưng chắc đủ để chạy trốn khi cần thiết. Điều kì lạ là lần này trở ra, gã để cửa mở. Thái Vy yên lặng nhìn ra khoảng sân đầy ắp nắng, cô biết rõ, có lao ra ngoài chạy trối chết cũng không thoát được, điều cần thiết nhất bây giờ có thể làm là phải thật bình tĩnh. Một lúc lâu sau, khi mặt trời đứng bóng, cô nghe tiếng bước chân to dần, có một đám người đang tiến về phía này, thoáng chốc đã đến trước cửa.
Thái Vy đưa mắt đánh giá người đàn bà đang bước vào, theo sau là hai đứa hầu gái và gã thanh niên nhỏ thó hôm qua. Một đứa hầu khác bưng cái ghế đẩu để sát giường nàng. Bà ta nhẹ nhàng ngồi xuống, từng cử chỉ đều toát lên vẻ giàu sang. Áo dài truyền thống may bằng lụa thượng đỉnh, cổ đeo thêm mấy chuỗi hạt, tay đeo xuyến vàng, miệng có ý cười, nhẹ nhàng nói:
- Ta nghe hầu báo con đã tỉnh từ hôm qua, con còn trẻ, sao làm chuyện dại dột như thế, có gì phải bẩm ta để ta ra mặt cho con. Mấy bữa nay con nghỉ ngơi có thấy khá hơn không?
Thái Vy không trả lời, trong lòng còn bận suy tính, bà này có vẻ quyền uy hơn bà kia, cử chỉ và lời nói đều rất ngọt ngào, ánh mắt nhìn nàng trìu mến, nhưng lại khiến Thái Vy bất giác rùng mình.
- Ta có nghe thằng Tũn nói con đã quên hết mọi chuyện, thôi thỳ Tũn, mày kể cho cô đây nghe vắn tắt sự tình.
Dứt lời, bà quay sang mở cơi trầu, lấy ra quả cau, khía lấy một múi, Thái Vy chợt nhớ đến tục ăn trầu của người xưa, cô từng thấy bà ngoại ăn, và cũng từng ăn thử, nhưng vừa nhai đã bị vị cay nồng xộc thẳng lên óc, đành nhổ ra. Thằng Tũn lúc này đã đứng cạnh cô, khom người, bắt đầu kể:
- Dạ bẩm, cô trước là con cả của thầy lí,thầy cô do chạy chức mà vỡ nợ,bị bắt nhốt rồi tự tử trong lao, trước đó mẹ cô vay nợ rồi dẫn e cô bỏ làng đi. Đấy là do cô kể cho bà lớn, lúc cô gục trước cửa, đúng lúc bà lớn đi về. Bà lớn động lòng nên trả hết nợ cho nhà cô, lại bỏ tiền chôn cất thầy cô tử tế.
- Rồi sao nữa?
- Cô đồng ý làm đào hát để trả nợ, vừa rồi có khách muốn…giá cao, bà năm ép cô làm đào rượu…với khách đó…